Trấn Tinh và Lăng Bất Thần bị dẫn đi, Cách Đới bị cầm chân.
Nhưng vẫn còn nhóm Eugene. Những người này còn chưa xuất hiện, vậy mà không hiểu sao bọn họ còn dám ra tay với Hòa Ngọc đầu tiên?!
Cách Đới bừng tỉnh, khó trách Hòa Ngọc không sợ hãi chút nào, không phải cậu ngu xuẩn, mà là tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu.
Nghe vậy, mặt mũi Moore trắng bệch, vẻ mặt đầy hoảng hốt trong nháy mắt, mà trong trận chiến, để bản thân hoảng hốt là điểm trí mạng.
Cách Đới nhân cơ hội áp sát, dùng trang bị trói buộc để trói tay Moore lại, sau đó đặt đao máy lên cổ cậu ta, vẻ mặt lạnh như băng.
Moore suy sụp, không giãy giụa nữa. Cho dù gã có thoát khỏi Cách Đới thì vẫn còn những người khác như hổ rình mồi.
Ba người đi vào phòng đã bị bắt lại. Đoàn Vu Thần lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, lại nhìn sang Hòa Ngọc: "Bọn họ bắt tay nhau hành động, chúng tôi cũng giết vài người bên trên, còn phần lớn thì chắc vây đánh Trấn Tinh và Lăng Bất Thần rồi."
Hòa Ngọc gật đầu: "Không cần phải xen vào." Cậu có lòng tin rằng hai người kia chắc chắn sẽ thắng. Hơn nữa, bên trên còn có nhóm của Vạn Nhân Trảm, trận chiến sẽ nhanh chấm dứt thôi.
Hòa Ngọc đứng thẳng người, bước một bước về phía Moore, nhìn đám cao thủ Liên Bang đang bị trói này.
Moore cũng đang nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười: “Vậy là hiệp ước hòa bình trước mười hai giờ, ngay từ đầu các người cũng không tính tuân thủ đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986620/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.