Bước chân Hòa Ngọc khựng lại.
Cẩn thận v**t v* từng dấu vết, Hòa Ngọc rút tay lại, xoay người nhìn mọi người: "Tiếp tục thảo luận đi."
Trong căn phòng nhỏ hẹp có mười mấy người chen chúc, nhưng họ lại không có tâm trạng để phàn nàn. Suy nghĩ của mọi người đều đang dồn vào các vòng tuần hoàn, càng nghĩ thì lại càng thấy tuyệt vọng.
Cách Đới l**m bờ môi khô ráp, giọng nói khàn khàn: "Bây giờ chúng ta có mười bốn người. Cho dù có giết bốn người, còn lại mười người thì chúng ta cũng không thể rời khỏi eo biển Gama một cách thuận lợi được, chỉ có một con đường là lặp lại vòng tuần hoàn một lần nữa, tiến hành lần đi xuyên qua eo biển Gama thứ tư?"
Trấn Tinh nhẹ nhàng gật đầu.
Trảm Đặc: "Nếu như chúng ta không chết, thì vòng tuần hoàn này sẽ không kết thúc, đúng không?"
Trấn Tinh lắc đầu: "Không biết, nhưng theo tình huống hiện tại thì đúng là vậy."
Đôi mắt Eugene lộ vẻ chấn động, đột nhiên quay sang nhìn Hòa Ngọc, cất cao giọng: "Bảng bổ sung!"
Chỉ có ba từ nhưng mọi người đã lập tức hiểu ra.
Đoàn Vu Thần chống giường, cả người hơi run rẩy, giọng nói chói tai: "Không có lần tiếp theo, chúng ta không còn lần tuần hoàn tiếp theo nữa!"
Đã hết bảng bổ sung rồi!
Mà không có bảng bổ sung, thì họ không thể phủ kín một lỗ hổng lớn như thế. Vào lần tiến vào eo biển Gama tiếp theo, nước mưa ăn mòn sẽ ồ ạt tràn vào khoang thuyền… khi đó, họ sẽ thế nào?
Chết hết... Bọn họ sẽ trực tiếp bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986629/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.