"Ầm."
Vạn Nhân Trảm bị đá lên tường, va thật mạnh rồi rơi xuống. Sau đó đến lượt đám người Eugene, Cách Đới, ai cũng nhào tới đánh cho gã một trận tơi bời, tung nắm đấm. Đến Quỳnh cũng âm thầm chen chân vào, nhân cơ hội đạp gã một phát.
Tức chết đi được!
Nếu gã không đạp cửa thì họ còn cơ hội để tuần hoàn, cuối cùng có thể sẽ nghĩ ra được cách để giải quyết. Nhưng bởi vì chuyện đã hư cửa đã trở thành hiển nhiên, nên họ chỉ có ba cơ hội thôi! Bây giờ đã là lần cuối cùng rồi.
Vạn Nhân Trảm ôm đầu, vì chột dạ nên để mặc cho họ đánh tơi bời, không dám đánh trả. Nếu không phải gã làm hư cửa, thì chắc chắn gã cũng sẽ đánh cho người đó một trận.
Làm hư cửa, là chuyện thất đức, vô cùng thất đức...
Nhưng bây giờ, kẻ thất đức đó chính là gã.
Vạn Nhân Trảm ôm đầu, vừa bị đánh vừa yếu ớt mở miệng: "Vậy có cách nào để cản tao lúc đó không?"
Mọi người không trả lời, có điều sức lực dồn vào nắm đấm lại lớn hơn nữa.
Hoàn toàn không cách nào cản được! Không có ký ức thì làm thế quái nào cản được.
Hòa Ngọc đưa tay đẩy mắt kính, thản nhiên nói: "Thời gian có hạn, đừng đánh nữa. Cho dù không có Vạn Nhân Trảm thì cũng sẽ có nguyên nhân khác làm hư cửa khoang thuyền, hoặc phá hư thuyền thôi."
Không có khả năng tuần hoàn vô cùng vô tận mãi được. Mà kẻ ở phía sau tấm màn lại nhất quyết muốn g**t ch*t họ, vậy thì sao có thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986630/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.