Chút sức lực này của Hòa Ngọc đá lên người gã chỉ giống như gãi ngứa thôi, nhưng cho dù là gãi ngứa thì gã cũng không dám lại gần Hòa Ngọc nữa, khép nép ngồi trên giường của Hòa Ngọc, trông gã đàn ông to con, cục mịch có vẻ hơi đáng thương.
Eugene hoạt động cơ thể, cánh tay máy phản xạ tia sáng chói mắt dưới ánh đèn, đôi mắt lạnh như băng: "Chúng ta đã đạt được chung nhận thức rằng phó bản này là đã định sẵn kết cục là chết hết đúng không?"
Mọi người gật đầu.
Eugene vứt sổ tay thuyền trưởng đi, giọng nói bình tĩnh: "Bây giờ chỉ còn lại nhiêu đây người, nhưng chúng ta đều đã vi phạm quy tắc, vậy nên quy tắc ban đầu của phó bản đã không còn quan trọng nữa."
Nguyên Trạch gật đầu: "Thân phận khác nhau, quy tắc cần tuân thủ, tất cả đều là thủ thuật che mắt của phó bản
Tầm mắt Eugene đảo qua mọi người, không bỏ sót bất cứ cảm xúc nào trong mắt họ: "Chúng ta đang lặp lại quá trình trong vòng tuần hoàn trước. Sở dĩ người của phe chết tấn công chúng ta là vì bọn họ đã chết, sau lần tuần hoàn đầu tiên, đều là người chết."
Gã dừng một chút mới tiếp tục: "Nhưng mà, sau lúc đó sẽ còn người của phe chết xuất hiện nữa chứ? Trong mấy người, sẽ có ai là người phe chết?"
Không nói đến chuyện đám người Moore, chỉ có thể biết được đến giờ phút này họ là những người còn sống, mà cho đến cuối vòng tuần hoàn trước ai sống ai chết thì bọn họ hoàn toàn không biết.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986631/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.