Du Hàn đưa cậu đến cổng vườn hội họa, Lạc Lâm Viễn đứng ở đó dõi mắt theo xe của anh rời đi khoảng mấy phút mới nhớ ra đi vào trong.
Quả nhiên dấu vết ám muội trên cổ cậu đã gây xôn xao, Văn Kỳ Văn suýt chút rớt tròng mắt ra ngoài, "Lâm Viễn, cậu sao thế? Ở Mỹ cậu vẫn còn là một thằng nhóc ngây thơ không biết gì cơ mà!"
Lạc Lâm Viễn ho nhẹ, "Cô Văn, chú ý ngôn từ của cô, tôi là vườn trưởng Lâm."
Tính cách Hứa Mộng hướng nội thẹn thùng, thế nhưng vẫn liếc trộm dấu vết trên cổ Lạc Lâm Viễn một cái, che mặt không biết đang nghĩ gì.
Trần Khinh trưng ra nụ cười bà dì(*),"Không tệ, đồng chí Tiểu Lâm của chúng ta trưởng thành rồi, tôi rất hài lòng."
Lạc Lâm Viễn thật sự đấu không lại mấy người phụ nữ này, Văn Kỳ Văn nói: "Tiểu Viễn đáng ghét, cậu âm thầm thoát kiếp cô đơn rồi, đã nói mọi người cùng nhau chung vui niềm hạnh phúc độc thân cơ mà? Rốt cuộc là với ai, vị tiểu thư nhà nào vậy?"
Gương mặt bốn người phụ nữ đầy vẻ hóng hớt nhìn chằm chằm cậu, Lạc Lâm Viễn suy nghĩ rồi thản nhiên nói: "Không phải con gái."
Các cô đều đóng băng, Văn Kỳ Văn há to miệng, Lạc Lâm Viễn nói: "Người yêu tôi là nam."
Không bao lâu sau khi quả bom bạo phát này được thả xuống vườn hội họa Ngư Duyên, Tiểu Hùng là người đầu tiên lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-vien/536595/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.