Lạc Lâm Viễn được hôn đến toàn thân run rẩy, khó khăn lắm môi mới được buông tha, chỉ thấy Du Hàn đứng dậy cởϊ qυầи áo.
Lần cuối cùng được ngắm nhìn cơ thể này đã trôi qua quá lâu, người đàn ông trước mặt ngày càng quyến rũ, thời gian đã khiến Du Hàn trưởng thành ở mọi phương diện, anh ung dung cởϊ áσ.
Lạc Lâm Viễn co ngón chân, run run lùi về sau, dựa lưng lên đầu giường khách sạn, rõ ràng điều hòa rất vừa phải nhưng cậu lại toát mồ hôi khắp người. Ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể Du Hàn, hít vào một hơi, "Trước đây anh... có khoa trương vậy sao?"
Du Hàn bị cậu chọc cười, anh nắm lấy mắt cá chân Lạc Lâm Viễn, kéo cậu trườn tới dưới người mình, lại một lần nữa đè lên người cậu.
Anh không có ý định cởi chiếc áo Lạc Lâm Viễn đang mặc trên người, anh thích dáng vẻ cậu mặc áo của anh.
Ngoan ngoãn thế này, đáng yêu thế này cơ mà, là trời cao đã ban cho anh một món quà, từng chi tiết nhỏ đều thấu hiểu suy nghĩ của anh.
Suốt cả đêm nay, bọn họ làm từ giường đến phòng tắm, rồi lại bị đẩy tới trước cửa sổ sát đất. Lạc Lâm Viễn kéo rèm cửa sổ, nhịn không khóc lóc rên la, cũng chẳng biết kết thúc từ bao giờ, đến lúc ấy thì cậu đã hôn mê mất rồi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đôi mắt cậu khô khốc, cổ họng cũng đau rát, không có chỗ nào trên người là không đau. Từ phòng tắm vang lên tiếng nước, cửa bị kéo ra. Tiếng bước chân di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-vien/536597/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.