Lúc Diệp Nhất tỉnh lại thì viên đạn đã được lấy ra ngoài, nhưng vết thương rất đau đớn làm cho toàn thân bất động chỉ có đôi mắt mới có thể nhúc nhích được.
Diệp Nhị ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn nàng, cũng không nói một lời nào.
"... Vậy đúng thật là ta thắng, phải không..." Thanh âm của Diệp Nhất thật yếu ớt, khóe miệng lại gợn lên một nụ cười thản nhiên.
"Ngươi quá ngây thơ". Giọng nói của Diệp Nhị lạnh như băng, "Ngươi tự làm chính mình bị thương để khiến cho người khác chú ý tới, chuyện ngây thơ như vậy còn tiếp tục phát triển tới mức độ như thế nào mới có thể ngừng lại?"
"Nhị, ngươi không vui sao?"
Diệp Nhị đột nhiên đứng lên, động tác cũng chẳng ôn nhu chút nào, phẫn nộ trong mắt như muốn phun ra lửa thiêu đốt trái tim của Diệp Nhất: "Ngươi có muốn ta vui vẻ sao? Ngươi đã làm chuyện gì để cho ta vui vẻ? Ngươi lại có thể nổ súng bắn người ta một phát rồi lại tự bắn mình bị thương, ngươi có thể làm chuyện như vậy, đến cuối cùng ta cũng không thể nào hiểu được trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"
"Nàng nghĩ nàng có thể có được sự chú ý của ngươi, ta chỉ muốn dùng phương pháp đơn giản nhất để chứng minh cho nàng thấy ai mới là người mà ngươi quan tâm nhất. Nàng bị trúng ba phát mà ta chỉ mới có một nhưng hiện tại ngươi ở bên cạnh ta cho nên ta mới là người quan trọng nhất của ngươi, không đúng sao? Cho nên...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-dem-sanh-ca/2691509/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.