"Ý anh là sao?"
Sắc mặt Tống Nguyên không biểu cảm, y cụp mắt nhìn xuống Văn Dã, ánh mắt lạnh lẽo.
"Không có ý gì cả." Văn Dã ngước đầu lên, ánh mắt dừng lại ở khóe môi thẳng tắp của Tống Nguyên, "Chỉ là tò mò thôi."
Tống Nguyên đứng thẳng lưng, những ngón tay buông thõng bên người khẽ động đậy. Có lẽ vì mu bàn tay quá đau, Văn Dã nhìn đôi môi đỏ au của Tống Nguyên mấp máy, phải mất hơn mười giây anh mới nghe rõ y nói với mình: "Anh tò mò quá nhiều rồi đấy."
Nụ cười trên mặt Văn Dã nhạt đi đôi chút, anh nghiêng đầu, giơ bàn tay còn lành lặn về phía cô y tá ngồi đối diện quầy dịch vụ, giọng khàn đục: "Đau quá."
Cô y tá ngồi sau quầy đứng dậy, chống tay lên mặt bàn nhìn về phía Văn Dã, cau mày hỏi: "Đau chỗ nào..."
Tống Nguyên sững người, ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay đang dán băng trắng của Văn Dã.
Mu bàn tay với các khớp xương lồi lên đã sưng phồng thấy rõ, máu chảy ngược về đỏ rực chói mắt. Cô gái mặc đồng phục y tá trợn tròn mắt, vội chạy lại, nhanh chóng rút kim tiêm ra, dùng bông gòn ấn lên chỗ máu đang sưng tấy.
"Anh xem máu chảy ngược rồi kìa! Truyền xong sao không gọi người ta!" Cô y tá trực đêm không mấy kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Văn Dã: "Đau cũng đáng đời."
Văn Dã đưa tay ấn miếng bông, một lúc sau mới lên tiếng: "Hai chai còn lại không truyền nữa."
"Tại sao..." Tay cô y tá đang thay chai dịch truyền khựng lại.
Văn Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-gia-nhap-mien-tuu/984730/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.