Ánh nắng dịu nhẹ, Văn Dã ngửi thấy mùi sơn thoang thoảng trong không khí.
"Sao sắc mặt cậu tệ thế?" Văn Thuật nhíu mày, hắn tiến gần hơn, giọng mang chút ấm áp: "Ốm à?"
Văn Thuật vốn lạnh lùng và ích kỷ, đối phương luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Không ít lần Văn Dã ước gì Văn Thuật là kẻ xấu xa từ trong ra ngoài. Đáng tiếc, hắn không đủ xấu xa.
"Không." Văn Dã đáp gọn hai chữ, vài giây sau, hơi nghiêng người cho Văn Thuật vào.
Văn Thuật ngồi xuống sofa, nhìn Văn Dã trong bộ đồ ở nhà, bình thản hỏi: "Sao lại ở đây?"
Văn Dã nằm bò ra chiếc ghế lười màu xám, cổ áo xộc xệch, ngửa đầu ra sau: "Ừm, cãi nhau với bạn gái, không có chỗ ở."
Văn Thuật cởi khuy áo khoác, trông có vẻ thư giãn hơn: "Cậu có thể về nhà, bố mẹ không giận nữa đâu."
Văn Dã không đáp, anh không biết lấy đâu ra một viên kẹo, bóc vội vỏ rồi cho vào miệng, kẹo cứng làm má trái phồng lên. Chẳng mấy chốc, Văn Thuật ngửi thấy mùi đào ngọt ngấy, hương liệu rẻ tiền khiến người ta khó chịu. Văn Thuật vô thức với tay lấy giấy ăn trên bàn, chạm vào có cảm giác lạ, hắn kéo nhẹ, giấy không ra nhưng bỗng từ hộp giấy nhảy ra một con gián đen, giờ đang yên lặng đậu trên mu bàn tay hắn.
Con gián nhựa chất liệu thô kệch, chân sau gãy mất một đoạn.
Ánh sáng trước mắt bị che khuất, không biết từ lúc nào Văn Dã đã đến gần, cúi người nhét con gián vào lại hộp giấy: "Hồi Halloween Tống Nguyên mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-gia-nhap-mien-tuu/984732/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.