Dự báo thời tiết hôm sau nói sẽ có mưa giông, nhưng Văn Dã chưa bao giờ có thói quen xem dự báo. Anh gục đầu trên bàn, lim dim nhìn những chiếc ô của các bạn trong lớp mang đến.
Cô bạn ngồi phía trước bên trái có vẻ rất thích màu hồng, chiếc ô với những chấm bi tròn trên nền hồng, viền ren màu hồng nhạt hơn một tông. Cậu bạn nam phía sau cô nàng thì có lẽ không mấy ưa chiếc ô của mình, cậu ta hơi vội vã nhét nó vào ngăn kéo, khiến cho dòng chữ "Siêu thị tiện lợi" trên ô nhăn nhúm cả lên.
Tầm nhìn bỗng bị chặn lại, Văn Dã ngẩng đầu lên, thấy Tống Nguyên đang đứng thẳng trước bàn mình.
"Hôm nay trời sẽ mưa, cậu không mang ô phải không?" Giọng Tống Nguyên không nhuốm chút xúc cảm. Y nói xong, tự ý đặt một chiếc ô cán dài lên bàn anh, rồi bảo: "Dùng cái này đi."
Thay vì thể hiện sự quan tâm thường thấy giữa bạn bè, Tống Nguyên trông giống như đang tự hỏi tự đáp mà chẳng cần tập dượt. Văn Dã cúi đầu nhìn, chiếc ô trong suốt được cuộn gọn gàng, không một vết nước.
"Có vẻ triển lãm tranh hôm qua vui lắm nhỉ." Văn Dã cúi đầu, cầm chiếc ô lên.
Tống Nguyên không trả lời, y nhìn Văn Dã cất ô đi rồi mới nói tiếp: "Hôm qua cảm ơn cậu."
Gió điều hòa thổi lạnh bàn tay Văn Dã, chất liệu ô trong suốt lưu lại cảm giác kỳ lạ trên đầu ngón tay anh. Anh ngẩng đầu, cười với Tống Nguyên: "Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn vì hôm qua tôi không đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-gia-nhap-mien-tuu/984756/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.