Thấy Lạc Thanh Từ ra vẻ cảm khái, trong mắt Nguyễn Ly đều là ý cười, ngay sau đó nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi nàng, "Sư tôn mệt nhọc ta đều nhìn trong mắt, nhưng nói đến bồi tâm lại bồi thân, chẳng lẽ không phải ta trước trao hết cho sư tôn sao?"
Lạc Thanh Từ giật mình, này đúng là như vậy.
Nàng làm như có thật gật đầu, "Nàng nói không sai, đó là ta kiếm lời rồi."
Nguyễn Ly bật cười không thôi, lại nhẹ giọng nói: "Là ta kiếm lời, bởi vì mỗi một ngày ta đều được ở bên nàng, so với Tà Niệm, ta thật sự may mắn đến cực điểm."
Chỉ là khi Lạc Thanh Từ nói đến việc nguyên chủ lạnh nhạt ít lời kia dùng tất cả luân hồi để đổi lấy một cơ hội cho Nguyễn Ly làm lại, trong lòng Nguyễn Ly vừa nghẹn ngào vừa đau xót.
Tuy rằng đoạn nhân sinh ấy thuộc về đời trước, nàng cũng không chân chính trải qua, nhưng nàng từng ở Tà Niệm chứng kiến hết thảy.
Sau khi biết sư tôn bị Thiên Cơ Tử khống chế cho nên mới tham gia giết rồng, hận ý của nàng đã sớm tan thành mây khói.
Thậm chí là khi nàng chưa phân rõ người trước mắt là Lạc Thanh Từ đời này hay đời trước, nhìn thấy nàng ấy bị rút tình căn, nàng cũng đã đau lòng đến không gì tả được.
Hiện giờ đã phân rõ, nàng vẫn cảm thấy đau xót cho Hoài Trúc Quân.
Sư tôn đời trước vốn là thiên chi kiêu tử, nhân sinh lại bị Thiên Cơ Tử hỗn trướng làm hỏng bét, còn bị Tà Niệm hiểu lầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/1467679/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.