Nguyễn Ly thấp thấp cười lên tiếng, nhìn người trước mặt nỗ lực duy trì tôn nghiêm sư phó, tình tố trong mắt dính trù đến sắp kéo sợi.
Thật sự quá vi diệu, lúc chưa biết nàng ấy là Lạc Thanh Từ, nàng chỉ cảm thấy cổ quái, cũng không có cảm giác gì.
Nhưng sau khi biết nàng ấy là sư tôn, cả người nàng ấy giống như châu báu lấp lánh, và hấp dẫn nàng ở khắp mọi chỗ mà không cần lý do.
Nguyễn Ly chống tay trái trên bàn, hô hấp thanh thiển, liền hơi thở đều mang theo cười, nàng thăm dò hôn lên giữa mày, chóp mũi của Lạc Thanh Từ, khi chạm đến khóe môi lại tự cường nhẫn nại, chỉ là khắc chế mà ngậm lấy bờ môi nàng ấy, ngay sau đó dùng khí âm cười: "Sư tôn, ta khi sư diệt tổ cũng không phải lần đầu tiên."
Lửa tình có thể cháy lan sang người đối phương theo từng cử chỉ âu yếm, mà sự cẩn thận ngây thơ cùng quý trọng này, lại có thể khơi mào cảm giác rung động khó tả.
Lạc Thanh Từ tim đập trong phút chốc dồn dập, từ góc độ này nhìn lên gương mặt tươi cười cùng đôi mắt thâm tình sủng nịch của Nguyễn Ly, nàng chỉ cảm thấy nàng ấy quá mức quyến rũ, mỗi một đường nét đều tỏa ra mị lực vô biên.
Nhưng vẻ ngoài ngây thơ, mà trong miệng lại nói ra lời đại nghịch bất đạo đến bực này, làm vành tai Lạc Thanh Từ đều nóng bỏng.
Nàng lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là khó kìm lòng nổi, yết hầu thắt lại, nhỏ giọng nói: "Cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/1467681/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.