"Tiểu Hạ!" Bà Mạnh và con mèo vàng cùng lúc hét lên một tiếng thảng thốt như bị giẫm trúng đuôi.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhạc Khuynh lao đến, đúng lúc Hạ Minh Thâm sắp trượt xuống thì túm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức mạnh đến nỗi cả cánh tay phải của cậu tê rần, cứ thế kéo cậu lên ban công.
Nhạc Khuynh ôm chặt lấy cậu, hai người cùng ngã ngồi phịch xuống đất.
Hạ Minh Thâm vừa thoát khỏi cái chết, th* d*c, tim đập thình thịch đến mức gần như không nghe thấy âm thanh nào nữa. Khi máu bắt đầu lưu thông trở lại, cậu mới nhận ra tay chân mình đã cứng đờ, gần như mất cảm giác, còn Nhạc Khuynh vẫn nắm chặt cổ tay phải của cậu, không buông.
Cậu khẽ nâng cánh tay lên, Nhạc Khuynh lập tức thả tay ra, để lại một vệt đỏ rõ rệt quanh cổ tay.
"Không sao, không sao, mai là hết." Hạ Minh Thâm buột miệng nói, nhìn thấy vẻ mặt đối phương thì lập tức sửa lời: "Không! Có chuyện đấy! Nhạc Khuynh, cậu đừng vội, nghe tôi nói đã!"
Hạ Minh Thâm chỉ vào mình: "Tôi? Cậu còn nhớ tôi không?"
Một lúc lâu sau, Nhạc Khuynh khàn giọng đáp: "Nhớ."
Hạ Minh Thâm còn chưa kịp thở phào, Nhạc Khuynh lại hỏi nhỏ: "Cậu là... ma à?"
"Không phải!" Hạ Minh Thâm cố gắng hạ giọng trấn an, "Cậu đừng kích động. Đúng là chuyện này khó tin thật, nhưng tôi thật sự sống lại rồi..."
Trong lòng gấp gáp, cậu càng nói càng loạn, bèn dứt khoát kéo tay Nhạc Khuynh, "bốp" một tiếng áp vào mặt mình, nói: "Cậu sờ thử đi, ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994659/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.