(1) : 城门失火 : Thành ngữ này dùng để diễn tả tình huống tai họa bất ngờ xảy ra với người khác, nhưng lại vô cớ liên lụy, ảnh hưởng xấu đến những người không liên quan, hoặc những người ở gần đó. Nhạc Khuynh nói: "Sống một mình thì phải học thôi." Họ chất đầy ba túi nilon lớn, từ dầu muối giấm tương đến trứng thịt rau quả, đồ đạc lỉnh kỉnh kéo nhau về nhà. Nhạc Khuynh thắt tạp dề, bước vào bếp, chưa đầy một tiếng sau, quả nhiên bê ra một thố cá nấu dưa chua cay nồng hấp dẫn, kèm theo hai bát cơm trắng bóng loáng và một nồi canh trứng rong biển. Hạ Minh Thâm vừa ăn cá vừa lựa lời kể lại những trải nghiệm sau khi mình qua đời. Nhưng kể được một nửa, cậu bỗng nhận ra nội dung thật ra chẳng có gì đáng nói —— khi còn là hồn ma, cậu từng tìm đủ mọi việc để làm, mong thoát khỏi cảm giác cô đơn như bóng theo hình. Giờ mọi chuyện đã qua, nói thêm cũng chẳng ích gì, nên chỉ lướt qua nhẹ tênh. Nhạc Khuynh nghe rất chăm chú, nhưng suốt quá trình không hề lên tiếng hay bày tỏ gì. Đợi đến khi Hạ Minh Thâm nói xong, giọng cậu khô khốc, trong phòng khách bỗng trở nên yên lặng kéo dài. "Cậu hiểu rồi chứ?" Hạ Minh Thâm hỏi, "Chuyện là như vậy đấy." Nhạc Khuynh đáp: "Hiểu rồi." "Thật không?" "Thật." Hắn không có câu hỏi, Hạ Minh Thâm thì có. Cậu hỏi: "Vậy cậu... cậu học Đại học ở tỉnh ngoài, sao lại mua nhà ở trong thành phố này?" Thuê một căn hộ bỏ trống, rồi vài năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994660/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.