Thanh thiếu niên rất thích "đánh dấu lãnh thổ", giống như những con đực trên thảo nguyên khi lớn lên đều phải đi tuần tra địa bàn, thường rất khó chịu khi bị người khác xâm phạm.
Hạ Minh Thâm luôn cho rằng phòng ngủ là một không gian riêng tư, chưa có sự cho phép của chủ nhân mà tự tiện bước vào là hành vi thiếu tôn trọng.
Nhưng sau khi thân thiết với Nhạc Khuynh, cậu lại thường xuyên cố tình hoặc vô ý bước vào phòng hắn: khi thì hỏi một bài lý khó, khi thì mang ít hoa quả mới cắt hoặc sữa nóng vào, nhưng phần lớn là chỉ để nói chuyện phiếm —— cậu ngồi trước cửa sổ lớn, ôm gối, còn Nhạc Khuynh thì ngồi ở bàn học làm đề thi Olympic, đầu bút sột soạt lướt trên giấy.
Cậu rất thích cái cách mà Nhạc Khuynh im lặng dung túng mình.
Hạ Minh Thâm bước vào phòng ngủ của Nhạc Khuynh.
Không gian của Nhạc Khuynh mang phong cách cá nhân rõ ràng: một giá sách lớn chiếm nửa bức tường, sách được sắp xếp theo chuẩn phân loại rất nghiêm ngặt, ga giường không một nếp nhăn, trên bàn có một chồng đề thi thử đại học đã chấm xong, bên cạnh đặt một bút đỏ và một bút đen. Rèm cửa dày màu sáng quét nhẹ xuống sàn, mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm túc.
Lúc này, hắn đứng cạnh giường, ra lệnh cho Hạ Minh Thâm: "Tôi muốn ngủ rồi."
Hạ Minh Thâm hỏi lại: "Cậu thật sự không sao chứ? Còn đau dạ dày không?"
"Tôi không sao." Nhạc Khuynh đáp rất nhanh, cứ như thể không chịu nổi việc Hạ Minh Thâm đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994678/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.