Tối hôm đó, Hạ Minh Thâm không nhớ nổi mình đã xem pháo hoa như thế nào, làm sao nói chúc ngủ ngon với Nhạc Khuynh —— cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Khi con người quá căng thẳng, có thể sẽ ghi nhớ hết thảy mọi chi tiết lúc đó, cũng có thể đột nhiên mất hết khái niệm về thời gian, đầu óc mơ màng, hồ đồ không tỉnh táo. Hạ Minh Thâm rõ ràng thuộc loại thứ hai.
Cậu bị suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu làm cho như cháy sém cả trong lẫn ngoài, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể dựa vào bản năng leo lên giường nằm xuống, ngây người đắp chăn, trong đầu tràn ngập một câu: Tại sao mình lại muốn hôn cậu ấy? Hạ Minh Thâm nhíu mày, trông thì như đang suy nghĩ miên man, nhưng thật ra chỉ là đang ngẩn người nhìn trần nhà. Khi còn chưa kịp tìm ra đáp án, cậu đã bị men rượu kéo vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cậu ngủ rất nông, chỉ một chút động tĩnh cũng làm giật mình, cả đêm bị những giấc mơ lộn xộn quấn lấy. Trong mơ, dường như cậu lại xem lại đoạn video vô tình mở lên hôm nào, nhưng lần này người trong video được thay thế bằng cậu và Nhạc Khuynh. Họ xếp hàng trước đu quay khổng lồ, ngồi trong khoang ngắm pháo hoa đúng hẹn nổ tung rực rỡ, tiếng pháo nổ và ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hai người nắm tay nhau hôn nhau lúc khoang lên đến đỉnh cao nhất. Ngón tay Nhạc Khuynh thon dài, có vết chai do cầm bút lâu ngày, lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994679/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.