Chương Vũ cảm thấy người bạn tốt của mình —— Hạ Minh Thâm —— dạo này có gì đó không ổn. Là bạn ma duy nhất trên đời của cậu, Chương Vũ thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ và giúp cậu giải quyết nỗi phiền muộn.
Chương Vũ là một hồn ma rất bận rộn.
Khi còn sống hơn hai mươi năm, cậu ta bận bịu sống chật vật giữa bố mẹ thường xuyên cãi vã, quậy phá trong khu phố để tranh quyền đoạt vị, gây dựng danh tiếng. Sau khi chết hơn mười năm nay, cậu lại có mục tiêu sống mới —— lượn quanh em gái líu ríu suốt ngày, cùng Hạ Minh Thâm đi nghe ké các tiết học đại học, sống cũng coi như phong phú. Ngoài việc em gái không nhìn thấy mình thì so với lúc còn sống cũng chẳng khác là mấy.
Bố mẹ ruột của cậu ta, một người suốt ngày nhậu nhẹt, một người suốt ngày chơi bài, nợ nần chồng chất, thường xuyên bị chủ nợ đến nhà đổ sơn đỏ đầy cửa. Hai người lấy cớ đó để cãi nhau kịch liệt, đồ đạc bay ra ngoài cửa sổ. Khi còn bé, Chương Vũ giống như gà con bị xách tới xách lui, hoặc bị đuổi đi lau dọn sơn.
Cánh cổng sắt lạnh lẽo mùa đông, trong mắt trẻ con chẳng khác gì bước lên núi đao. Trong nhà không có sưởi, chỉ cần chạm tay vào cửa là có thể bị đông cứng bong cả da.
Thế là một ngày nọ, khi bố mẹ đang mải mê tranh cãi, thiếu niên Chương Vũ lặng lẽ vào nhà thu dọn đồ đạc và sách vở, quay lưng bước đi không hề ngoái lại.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994681/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.