Tựa như bị sét đánh trúng, Hạ Minh Thâm cắn không chặt cả ống hút, hoảng hốt hỏi: "Cái này... là cậu đưa cho tôi à?"
"?" Nguyễn Hàng ngơ ra vài giây, bỗng nhiên nhận ra cuộc đối thoại đang lệch hướng, lập tức bật dậy, điên cuồng xua tay: "Không phải tôi!!!"
Âm thanh thảm thiết đến mức vỡ cả giọng.
Nguyễn Hàng như thể cầm phải củ khoai nóng, vội vã ném bức thư tình cho Hạ Minh Thâm, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Là bạn cùng phòng của nữ thần của tôi viết, nhờ tôi chuyển cho cậu."
Hạ Minh Thâm có ngoại hình đẹp, tính tình ôn hòa, lại học giỏi, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu người theo đuổi, nhưng kinh nghiệm xử lý thư tình thì gần như bằng không — ngoài việc trả lại nguyên vẹn, thật sự không nghĩ ra cách nào khác.
Nguyễn Hàng phải uống liền nửa chai nước ngọt mới lấy lại bình tĩnh, mặt cũng bớt đỏ hơn. Vừa thấy Hạ Minh Thâm định nhét lại bức thư, cậu ta lập tức bê ghế chạy xa ba mét, giữ khoảng cách an toàn, rồi nói to: "Xin cậu đấy anh em, giúp tôi một lần, nhất định phải nhận lấy."
Hạ Minh Thâm hỏi: "Cậu nợ người ta tiền à?"
Nguyễn Hàng ủ rũ nói: "Cũng gần như thế... Bạn cùng phòng nữ thần của tôi là sinh viên khoa Báo chí, bắt tôi nhất định phải đưa thư tình cho cậu, không thì sẽ không giúp tôi nói tốt trước mặt nữ thần."
"Là cô gái cậu gặp hôm tuyển thành viên hội sinh viên phải không?"
Nguyễn Hàng gật đầu, nói: "Nguyên ký túc xá của nữ thần toàn là mỹ nữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994680/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.