"Không phải anh ta là anh họ của cậu sao? Sao lại nói vậy?"
Nguyễn Hàng phản vấn: "Cậu đang chú ý đến động tĩnh của Đậu Bách Hoa à?"
Hạ Minh Thâm nửa thật nửa giả trả lời: "Em gái của bạn tôi là bạn gái của anh ta, bạn tôi thấy có gì đó không ổn nên nhờ tôi nhân dịp đi team building này, để mắt xem thử. Đậu Bách Hoa có gì không bình thường à?"
Nguyễn Hàng nói: "Vậy thì bảo cô gái đó chia tay đi là vừa."
Cậu ta bình thường hay đùa cợt, rất hiếm khi lộ vẻ kiên quyết dứt khoát như vậy, khiến Hạ Minh Thâm có chút sững người: "Có thể cho tôi biết lý do không?"
Cậu cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa Nguyễn Hàng và người anh họ lớn kia không chỉ đơn giản là bị so sánh rồi bực bội, mà còn giống như là một sự ghê tởm sâu kín.
Nguyễn Hàng lẩm bẩm: "Cũng không phải là chuyện gì không thể nói... Dù sao người ghê tởm cũng không phải tôi."
"Đậu Bách Hoa đúng là anh họ tôi, nhưng mẹ tôi và bác gái không thân thiết gì, nên hồi nhỏ cũng chỉ gặp nhau vài lần. Ngược lại thì mẹ tôi hay nhắc đến anh ta, nào là anh họ giỏi giang, lễ phép, làm gì cũng xuất sắc."
"Khi đó tôi còn nhỏ, chưa nhìn rõ người, cũng rất ngưỡng mộ người anh họ 'hoàn hảo' ấy." Nguyễn Hàng kể đều đều, "Lên cấp ba, Đậu Bách Hoa sắp tốt nghiệp đại học, thực tập ở một ngân hàng, vì tiện nên chuyển tới sống ở nhà tôi. Cuối tuần rảnh rỗi, anh ta sẽ lái xe đến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994687/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.