Hôm sau, Hạ Minh Thâm dựng giá vẽ bên cây cầu đá, đưa tiệm đồ gỗ nhỏ của bà lão và con sông vào trong tranh.
Cậu vẽ suốt cả ngày, trong lúc đó, Nguyễn Hàng cuối cùng cũng chọn được một bức ảnh ưng ý nhất, dùng phần mềm chỉnh sửa qua lại rồi lưu lại, gửi cho lớp trưởng xong liền ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Minh Thâm. Nói là đến góp ý cho cậu, nhưng phần lớn thời gian chỉ toàn thao thao bất tuyệt kể lại những kỷ niệm đẹp giữa mình và nữ thần, thậm chí còn gọi hai cú điện thoại ngọt ngào lãng mạn trước mặt Hạ Minh Thâm.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, với kẻ mà cả hai đều không ưa là Đậu Bách Hoa, thêm vào việc Hạ Minh Thâm chủ động hỏi xin chiêu tán tỉnh, Nguyễn Hàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ được rút ngắn nhanh chóng, có thể xem là bạn thân rồi.
Dù sao cũng chỉ mới vừa bước vào tuổi trưởng thành, khi có chuyện vui, các chàng trai thường không kìm được mà khoe khoang, giống như con công đang đắc ý xòe đuôi. Mà Hạ Minh Thâm lại không muốn kể chuyện giữa mình và Nhạc Khuynh cho người khác, không muốn nghe người ta đánh giá Nhạc Khuynh hay chuyện tình cảm của bọn họ, nên luôn cố gắng lái câu chuyện về phía đối phương. Nguyễn Hàng không chút nghi ngờ gì, liền mắc câu.
Dù thế nào đi nữa, Hạ Minh Thâm vẫn trưởng thành hơn Nguyễn Hàng một chút. Cậu đã qua cái tuổi cứ thích ai là phải công khai cho cả thế giới biết. Huống hồ suốt bảy năm qua, cậu giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994688/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.