Điều mà Hạ Minh Thâm lo lắng rốt cuộc cũng trở thành sự thật —— cậu vừa mới bước chân vào đại sảnh khách sạn ấm áp, liền hắt hơi một cái, khiến thái dương đau nhói từng cơn.
"Chắc sắp cảm rồi." Cậu sờ trán, lo lắng nghĩ, may mà chưa sốt.
Nếu là trước đây, mỗi lần Nhạc Khuynh muốn đo nhiệt độ cho cậu thì nhất định sẽ giữ khoảng cách một thước, đưa nhiệt kế cho cậu, hoặc là lễ phép chạm tay lên trán cậu. Nhưng Nhạc Khuynh của hiện tại hiển nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã học được cách được voi đòi tiên, còn biết vận dụng linh hoạt —— hắn kéo tay cậu ra, hạ một nụ hôn xuống trán cậu.
"Không sốt." Bác sĩ Nhạc đích thân chẩn đoán.
Sau đó, hắn không buông tay Hạ Minh Thâm ra, cứ thế tay nắm tay, giống như hai đứa trẻ mẫu giáo đi dã ngoại, dắt nhau tới quầy lễ tân, thuê một phòng, rồi nhân lúc người ta chưa kịp phản ứng, thuận lợi dắt về địa bàn của mình.
Mãi đến khi được sắp xếp ngồi lên giường, đầu óc Hạ Minh
Thâm vốn như bị nước sôi luộc chín mới bắt đầu chậm rãi vận hành lại, ngẩn ra một lát rồi hỏi: "Xe ở đâu ra vậy?"
"Mượn của đồng nghiệp."
"Không phải nói là đi công tác à?"
Động tác đun nước của Nhạc Khuynh dừng lại một chút, thản nhiên nói: "Hủy đột xuất."
Ai nghe cũng biết là đang nói cho qua chuyện. Hạ Minh Thâm lập tức sáng mắt, dùng ánh mắt như đã nhìn thấu mọi chuyện nhìn hắn: "Anh không phải là cố ý đến tìm em đấy chứ?"
Nhạc Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994691/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.