Hạ Minh Thâm tỉnh dậy khi trời còn mờ sáng. Cậu tựa lưng vào ngực Nhạc Khuynh, mười ngón tay quấn lấy tay hắn, cả người được hắn ôm gọn trong vòng tay một cách tràn đầy cảm giác bảo vệ. Tiếng thở đều đặn bên tai mang lại cho Hạ Minh Thâm cảm giác an tâm vô song, cậu lại ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy lần thứ ba, Nhạc Khuynh đã không còn trong phòng. Rèm cửa được kéo kín, trong phòng vẫn tối như lúc trước. Hạ Minh Thâm kéo rèm ra, mới bừng tỉnh phát hiện bên ngoài trời đã sáng rực, kim đồng hồ chỉ chín giờ bốn mươi phút.
Thân thể vốn khoẻ mạnh, sau một giấc ngủ ngon, Hạ Minh Thâm cảm thấy mình gần như khỏi cảm. Sau khi rửa mặt xong, cậu gọi điện cho Nhạc Khuynh, định hỏi hắn đi đâu, nhưng chuông reo chưa được bao lâu thì đã bị ngắt máy.
Cảm thấy có gì đó, Hạ Minh Thâm lập tức đi ra cửa, vừa mở khóa vừa đẩy cửa, quả nhiên thấy Nhạc Khuynh đứng bên ngoài.
Lúc chạy tới thì không nghĩ gì, nhưng khi thấy người thật thì lại tự nhiên chột dạ.
Thiếu đi bóng tối mập mờ ám muội của đêm qua, hai người như có sự ăn ý mà im lặng mười mấy giây, Hạ Minh Thâm mới mở miệng: "Anh đi đâu vậy?"
"Mua bữa sáng," Nhạc Khuynh nói, "Một xửng bánh chiên, một xửng bánh sữa trứng, một xửng há cảo tôm."
Hạ Minh Thâm lùi lại hai bước để hắn vào phòng, rồi hỏi: "Có bánh bao nhân rau không?"
"Dậy muộn quá, bán hết rồi."
"..."
Vì sao dậy muộn thì không cần phải giải thích nữa.
Động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994692/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.