Khi Nhạc Khuynh xử lý xong công việc tồn đọng thì đã quá nửa đêm.
Ban đầu, Hạ Minh Thâm không chịu ngồi yên, pha cho hắn một cốc nước mật ong, đeo tai nghe xem phim tiếng Anh bên cạnh hắn. Thừa lúc Nhạc Khuynh không chú ý, cậu lén lút dịch chân dưới bàn ăn, cọ cọ sát lại gần hắn, hơi nóng da thịt xuyên qua hai lớp vải mỏng. Bàn ăn quá cao, ngồi làm việc không thoải mái, nhưng cả hai đều không nhắc đến chuyện đổi chỗ.
Về sau, Hạ Minh Thâm liên tục ngáp. Nhạc Khuynh bảo cậu đi ngủ, nhưng Hạ Minh Thâm ôm máy tính khăng khăng nói chưa xem hết phim, rất mong chờ cái kết, không chịu đi ngủ.
Nói thì nói vậy, nhưng đến khi Nhạc Khuynh sửa xong báo cáo mấy lượt và gửi cho giáo sư, thì Hạ Minh Thâm đã gục xuống bàn ngủ mất rồi. Trên màn hình máy tính vẫn đang chiếu đoạn cao trào của bộ phim cậu mong chờ —— nhóm nhân vật chính dẫn dân chúng giương cờ chiến thắng tiến lên cao điểm, tiếng súng đì đùng vang vọng qua tai nghe rơi lỏng bên tai, gần như dội vang trong không gian yên tĩnh.
Nhạc Khuynh giúp Hạ Minh Thâm tháo tai nghe, tắt máy tính. Một tay hắn đỡ dưới đầu gối cậu, một tay vòng lưng, bế cậu lên thật chắc chắn, rồi đặt vào giường trong phòng ngủ của Hạ Minh Thâm.
Khi không bị bệnh, Hạ Minh Thâm ngủ cực kỳ tệ. Nằm chung giường với cậu lúc nào cũng phải phòng bị bị cướp chăn.
Hồi năm cuối cấp ba, có lần Nhạc Khuynh uống say, nhất quyết kéo Hạ Minh Thâm ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994693/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.