Suốt một phút đồng hồ, bên trong xe im phăng phắc, không một tiếng động.
Là một người thành đạt nhiều năm không ai dám gọi tên mắng thẳng, lúc đầu Nhạc Thịnh còn tưởng mình nghe nhầm. Ông ta nhất thời quên cả việc truy cứu tại sao một "thế thân" lại biết rõ mâu thuẫn giữa bố con nhà họ Nhạc như thế —— bởi theo ông ta biết, con trai ông ta vốn không phải kiểu người dễ dàng lôi người khác ra than vãn như mụ đàn bà lắm chuyện.
"Người trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy!" Nhạc Thịnh rốt cuộc vẫn xem câu nói kia là do Hạ Minh Thâm vô tình đoán trúng, liền thu lại vẻ mặt hòa nhã, nghiêm khắc trách mắng, "Đúng là không được dạy dỗ!"
Tâm trạng Hạ Minh Thâm cực kỳ tồi tệ, lời nói cũng sắc bén hơn trước nhiều —— cậu không ngờ mình lại có thể đanh đá đến thế.
"Ngài Nhạc, tôi kính ngài là bậc trưởng bối, là bố ruột của Nhạc Khuynh nên có nhiều lời không tiện nói, nhưng hôm nay ngài đến tìm tôi với tư cách gì? Là bố của Nhạc Khuynh à? Anh ấy chưa từng nhận ngài là bố mình, một mình sống từng ấy năm qua, ngài ở đây ra vẻ đại nhân nhà ai vậy!"
Cảm giác bị đánh trúng đúng chỗ đau thật sự khó chịu đến cực điểm, Nhạc Thịnh chẳng buồn che giấu nữa, mặt sa sầm nói: "Chẳng lẽ cậu không để tâm việc trong lòng nó có người khác?"
Chẳng lẽ lại bảo mình không để tâm chút nào? Vậy thì quá kỳ lạ. Hạ Minh Thâm đáp: "Đó là chuyện giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994695/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.