Một tiếng sau, Hạ Minh Thâm khoác chiếc chăn nhỏ mà cảnh sát nhất quyết dúi cho, ngồi trên băng ghế dài hành lang đồn công an, bên cạnh là Nhạc Khuynh cũng đang khoác chăn như vậy.
Đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt, hành lang không có nhiều người, sàn nhà lau sạch bóng đến mức soi gương được. Hạ Minh Thâm nhìn bóng hai người ngồi song song phản chiếu trên mặt đất, lặng lẽ kéo chặt chăn sau lưng.
Kể từ khi xe cảnh sát lao đến, mang cả ba người —— cậu, Nhạc Khuynh và Đậu Bách Hoa bị đánh nằm bẹp đất —— đi một mạch, Nhạc Khuynh như bị bấm nút tắt tiếng, suốt dọc đường không nói một lời, cũng không hề quay sang nhìn Hạ Minh Thâm lấy một cái. Đối mặt với nhân viên y tế, hắn chỉ đáp những câu ngắn gọn như "ừm", "được", "không sao", trông có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay Hạ Minh Thâm, không hề buông ra dù chỉ một phút.
Lúc ôm lấy cậu né chiếc xe tải, hắn dùng cả thân thể để che chắn, áo quần bị rách vài chỗ, dù đã được y tá xử lý, máu không còn rỉ ra, nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ.
Đậu Bách Hoa làm xong biên bản, ba người lặng lẽ rời khỏi đồn công an.
Sau chuyện này, họ cũng không còn tâm trạng tụ tập ăn uống. Trước khi rời đi, Đậu Bách Hoa khó khăn lắm mới phớt lờ được bầu không khí căng thẳng giữa Hạ Minh Thâm và Nhạc Khuynh, miễn cưỡng hẹn dịp khác rồi lủi thủi về nhà.
Hạ Minh Thâm có lời muốn nói, nhịn mãi cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994696/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.