Tiếng mưa rào rào, chúng tôi đi về dọc theo đường cũ, mưa cứ gõ lộp độp lên ô, màn mưa che phủ cả thế giới bên ngoài, chỉ có tôi vàn hắn bước đi dưới tán ô.
Tôi nói: “Nói ra sợ là công tử chê cười... gia mẫu định gả tiểu nữ cho người tiểu nữ không thích, lòng tiểu nữ thấy tủi thân nên mới chạy đi...” Từ lời tôi nói có thể thấy tôi là một cô nương có cá tính, không chịu gò bó dưới tư tưởng phong kiến, hướng tới cuộc sống tự do yêu đương, tự quyết định hôn ước của mình... mà kiểu cô nương này mười phần thì tới chín phần (90%) là kiểu các thư sinh phong lưu thích.
Hắn hơi ngạc nhiên: “Tiểu thư có người trong lòng rồi?”
Tôi lắc đầu: “Tiểu nữ nguyện một lòng với một người tới khi già, không chia ly. Nhưng gia mẫu lại muốn gả tiểu nữ cho kẻ háo sắc, cả ngày trăng hoa.” Ý là tuy tôi có cá tính, nhưng vẫn là một cô nương trọng tình nghĩa, ghét kẻ chơi bời không chung thủy.
Hắn khẽ nhíu mày: “Lão phu nhân không biết tính xấu của người kia sao?”
Tôi ủ rũ đáp: “Gia mẫu chỉ nói đó là lời đồn cả... Tiểu nữ không thể bất hiếu, chỉ đành nghe theo lời cha mẹ...”
Hắn lắc đầu liên hồi: “Không thể nói như vậy, bất hiếu có ba loại, hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa, vậy mới là bất hiếu. Nếu chuyện kết hôn này không phải ý cô nương muốn, sau đó khiến cô mâu thuẫn với lão phu nhân, gia đình không hòa thuận, cả ngày không yên, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nay-kho-xoi/94936/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.