thật bất hạnh….A Thúy cô nương hiện tại toàn thân đều bị bao lấy, lại không chịu để ý xung quanh, cho rằng mình hiểu mọi việc, thật sự là làm em bé bị Thanh Vinh ôm thật chặt so với làm một con rắt tứ chi tê liệt không khác biệt lắm….
Tâm trạng bi đát kéo dài cho đến khi tới bể tắm.
Thấy quân thượng mang theo tiểu chủ tử tới, Linh Khuê đang chờ ở bể tắm liền hành lễ rồi thức thời mà lui xuống.
Thanh Vinh đem muội muội đặt ở ghế mềm, ngồi xổm xuống giúp nàng cởi khan quấn, xoay người đi lấy bồn gỗ múc nước.
A Thúy giật đuôi tiêm (ngón chân),ấy! Động đậy kìa! Lại vặn vẹo eo rắn (hông nhỏ),ơ! Cũng động đậy! Lại phun ra xà tín (đầu lưỡi nhỏ),Xà tín của ta đâu!!!
Trong lúc kích động, A Thúy không cẩn thận cắn đầu lưỡi chính mình, đau quá! Đôi mắt không tự chủ mà rơm rớm nước mắt, nàng liền duỗi tay lau mắt.
Từ từ…..Tay?!
Tay!!!!
A Thúy cúi đầu, vừa thấy cái bụng nhỏ trắng nõn!!!! Đôi chân nhỏ béo béo!!!!
Mẹ ơi! Nàng rốt cuộc cũng biến thành người!!!!!
Hạnh, hạnh phúc tới quá đột nhiên!!!!!
A Thúy không để ý đầu lưỡi đau, kích động ở chân ghế lăn lộn. Thanh Vinh vừa mới đi múc nước thấy vậy, lập tức ngăn động tác của nàng lại, tiểu bảo bảo sao lại như vậy, nếu lăn xuống ngã bị thương thì làm sao bây giờ! Cái gì? trên mặt đất có thảm lông? Muội muội không còn vảy bảo vệ, thảm lông thô như vậy nhất định sẽ làm nàng bị thương (-__- đến mệt với anh em nhà này)
A Thúy tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, Nếu là trước kia, Thanh Vinh ngăn nàng làm cái này cái kia, đã sớm bị đuôi đánh lên rồi, hiện tại nàng chỉ dung bàn tay (phì nộn) với móng vuốt nhỏ “nhẹ nhàng” vỗ hắn một cái.
A đã lâu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-song-chung-voi-muoi-khong/329093/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.