Đêm đã khuya nhưng ngoài đường vẫn tấp nập tiếng cười đùa như cũ, Giang Nguyễn nằm nghiêng trên giường, xuyên qua cửa sổ khép hờ nhìn pháo hoa sáng lan ngoài bầu trời đêm.
Giang Nguyễn ngồi dậy kéo lại tấm chăn mỏng bị tuột xuống đắp lên người cho Kỳ Diệp, tuy trời nóng nhưng mà nàng vẫn sợ hắn bị cảm lạnh.
"A Nguyễn, có một số chuyện đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho nàng biết." Người nằm bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói.
Giang Nguyễn ngừng lại chút rồi chậm rãi nằm trở lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ." Như là sớm đã đoán được sẽ như vậy.
Lại trầm mặc một lúc rồi Kỳ Diệp mới nói: "A Nguyễn, ta chính là Lâm gia Tam công tử mà nàng từng gả trước đây."
Kỳ Diệp khép mắt lại, thở dài một hơi, hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều cách để nói việc này cho nàng, nhưng đến lúc nói ra hắn lại phát hiện không có gì khó cả, cũng chỉ là một câu trần thuật đơn giản mà thôi.
Mấy năm nay nàng chịu khổ chịu vất vả, xét đến cùng đều là vì hắn, chuyện này dù phát sinh trên người nào thì đều sẽ tức giận mà thôi.
"Ta biết." Giang Nguyễn nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, trong giọng nói không vui không giận, chỉ như là hai người đang bàn luận việc tối nay ăn gì.
"Nàng biết..." Kỳ Diệp cười khổ: "Ta nên sớm nghĩ đến, nàng thông minh như vậy hẳn là phải sớm biết rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi."
Giang Nguyễn tròn mắt nhìn rèm trướng, như có như không thở dài một hơi, từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588485/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.