Cả đêm này, hai người cứ dựa vào nhau như thế, nói về những chuyện xảy ra trong quá khứ, mãi đến khi trời đã hừng đông mới chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Tờ mờ sáng, trong viện bắt đầu có những động tĩnh nhỏ, một lúc sau thì truyền đến mùi thuốc.
Giang Nguyễn ngồi dậy, tính bò qua người Kỳ Diệp xuống giường thì tay bị hắn nắm lại, Giang Nguyễn nhìn hắn cười cười: "Chàng tỉnh rồi."
Kỳ Diệp híp mắt nhìn về phía nàng, mới vừa rồi hình như hắn nhìn thấy một bóng người thoáng qua trước mặt, nhưng lúc này chăm chú nhìn qua thì lại không thấy gì cả.
Giang Nguyễn xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ y phục mới trắng tinh: "Tướng công, y phục mấy ngày trước ta đo cho chàng đã làm xong rồi, chàng tới tử xem."
Kỳ Diệp xốc rèm trướng lên, đứng dậy đi về hướng Giang Nguyễn, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ nửa mở chiếu vào có chút chói, Kỳ Diệp nhăn mày lại, hơi nghiêng đầu, giơ tay che mắt.
"Làm sao vậy, tướng công?" Giang Nguyễn khẩn trương bước tới xem.
Sau khi thích ứng được, Kỳ Diệp buông tay ra, trước mặt vẫn là một mảng đen tối, nhưng lại không hoàn toàn mù mịt như cũ, hình như hắn có thể cảm nhận được một chút ánh sáng mờ.
Kỳ Diệp lắc đầu: "Không có việc gì, y phục đâu, để ta thay thử xem." Nói xong hắn giơ tay về phía Giang Nguyễn.
Giang Nguyễn vẫn không an tâm, nhón chân tỉ mỉ xem xét đôi mắt hắn, thấy đôi mắt hắn vẫn giống mờ mịt như ngày thường, tuy vậy nhưng nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588486/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.