Đường núi ngày càng gập ghềnh, xe ngựa không chạy lên được nữa, mọi người bắt đầu đi bộ lên núi.
Đường nhỏ rất khó đi, hai bên đường vẫn còn chút gai, miễn cưỡng có thể đủ cho hai người đi cạnh nhau, mắt Kỳ Diệp không nhìn thấy, Giang Nguyễn đỡ hắn đi chầm chậm.
Yến Côn nhìn mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây: “ Chủ tử, sắc trời không còn sớm nữa rồi, hay là thuộc hạ đỡ ngài đi.” Phu nhân là đàn bà con gái, hiện tại chủ tử lại là người 'tàn tật', nhìn hai người đi có hơi khó khăn.
Kỳ Diệp chặn bàn tay đang duỗi ra của hắn, mặt vô cảm: “ Không cần.”
Yến Côn gãi đầu, không biết nói gì, hắn đưa mắt nhìn Giang Nguyễn cầu cứu.
Không đợi Giang Nguyễn nói, Kỳ Diệp rũ mắt: “A Nguyễn cũng giống như Yến Côn cảm thấy ta là gánh nặng sao?”
Yến Côn nghe vậy cả người toát mồ hôi lạnh, trời đất chứng giám, hắn nói chủ tử là gánh nặng khi nào?
Hắn nhìn nàng, trên mặt dường như mang theo chút ủy khuất, lòng Giang Nguyễn mềm nhũn, nắm chặt tay hắn, trấn an: “ Tướng công nói bậy bạ gì đó, làm sao ta có thể ghét bỏ chàng là gánh nặng được.”
Kỳ Diệp nhướng mày, nghiêng đầu như muốn nhìn thoáng qua phía Yến Côn, Yến Côn vội vàng lui về sau vài bước trốn sau Dung Hoàn, không dám lên tiếng nữa.
Mọi người nhân nhượng Kỳ Diệp, thong thả đi lên núi, càng lên cao, phong cảnh càng thêm tú lệ, gió nhẹ hiu hiu, non xanh nước biếc, có nhiều loại hoa nhỏ không biết tên, dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588488/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.