Trong phủ Thái Tử, sức khỏe Thái Tử đã có chuyển biến tốt, hắn ngồi tựa trên ghế, chậm rãi ăn chén cháo tổ yến.
Hoa Diễm tùy tiện ngồi ở một bên, nghiêng đầu, nâng má: "Thái Tử điện hạ, thảo dân thấy thân thể ngài đã tốt lắm rồi đấy."
Thái Tử đầu cũng không ngẩng nói: "Trước đây không phải ngươi đều xưng là 'bản thần y' sao, sao bây giờ lại tự xưng mình thành 'thảo dân' rồi?"
Hoa Diễm cười gượng hai tiếng: "Thái Tử điện hạ nhớ nhầm rồi."
"Ngươi đây là đang trách bổn Thái Tử trí nhớ không tốt sao?" Thái Tử nhìn chòng chọc về phía Hoa Diễm.
Hoa Diễm quay đầu đi, xấu hổ giữ lễ cười cười.
"Bệnh tình của bổn Thái Tử thế nào rồi?"
"Bản thần y đã nói muộn nhất là ngày tám(1) thì bệnh tình của Thái Tử có thể tốt lên, ngươi xem, tinh thần hôm nay của Thái Tử điện hạ rất tốt đó thôi."
Thái Tử híp mắt lại, thâm trầm nhìn hắn: "Sao bổn Thái Tử ta lại cảm thấy bệnh tình này của mình có chút kỳ quái, đột nhiên lại bị?"
"Bản thần y cũng cảm thấy bệnh này của Thái Tử thật cổ quái, nếu không phải do y thuật của bản thân y cao minh, thì lần này e rằng Thái Tử…” Hoa Diễm kéo dài thanh âm rồi không nói thêm gì nữa.
Thái Tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cho dù hắn cảm thấy bệnh tình của mình có phần kỳ quái nhưng lại không phát hiện ra điểm hoài nghi, mấy đại phu hắn tìm được trong thành đều nói hắn bị bệnh hoa liễu, dù Hoa Diễm thật sự lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588487/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.