Cửa lớn của Tướng phủ bị đẩy ra, mùi máu nồng nặc ập tới, Giang Nguyễn nhìn thi thể máu thịt lẫn lộn trên mặt đất, người run lên, đưa tay bịt kín miệng lại.
Kỳ Diệp cũng không ngờ được rằng sẽ như thế này, hắn khẽ cau mày lại.
Thái tướng nằm trên mặt đất đã không còn hơi thở, hẳn là đã chết rất đau đớn, mọi người trong phủ sớm đã bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, người xụi lơ.
Trầm Cẩm cũng nhận được tin chạy tới đây, nhìn cảnh tượng trước mặt, con ngươi cũng trở nên sâu thẳm.
Ở đằng kia, thiếu niên tay cầm kiếm mặt vô cảm, hai nhi tử đã thành niên của Thái tướng đã chết, Thái tướng cũng đã chết, chỉ còn lại nữ quyến trong phủ, còn có gia đình nô bộc không có quan hệ huyết mạch với Thái tướng.
Còn có một người, là con nhỏ của Thái tướng, nhìn qua chỉ mới bảy tám tuổi.
Nó quỳ gối ở đó, nước mắt đầy mặt, nhưng sống lưng lại thẳng tắp nhìn Dung Hoàn, không có một tia sợ hãi, trong đôi mắt ấy chỉ có sự hận thù không chút che giấu.
Mẫu thân hắn có lẽ là tiểu thiếp được sủng ái, nàng ta ôm lấy con mình run rẩy, dập đầu cầu xin không ngừng: "Nó vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, tha cho nó đi, tha cho nó đi, ta nguyện một mạng đổi một mạng, cầu xin ngươi, tha cho nó đi! "
Tiếng dập đầu vang vọng cả viện, đây là âm thanh duy nhất phá vỡ thế yên tĩnh.
Mũi kiếm của thiếu niên hướng về phía cổ của hài tử kia, tim Giang Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588518/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.