Nguyệt Cốc cùng Li Nhi trải đệm thật dày trong xe ngựa, Kỳ Diệp ôm Giang Nguyễn cùng hài tử được bọc kín mít lên xe, hắn xoay người thấy Dung Hoàn vẫn đứng đó thì đi tới vỗ vỗ vai cậu: "Hoàn Nhi, cùng thẩm hồi cung đi.
"
Dung Hoàn thấp giọng đáp: "Vâng.
"
Dung Hoàn cất bước đi ra ngoài, cậu nhìn thấy đứa bé kia vẫn quỳ ở đó như cũ, bước chân dừng lại, cậu đi qua đó, rũ mắt nhìn nó, giọng nói lạnh thấy xương: "Nhớ cho kỹ, ta tên Dung Hoàn, ngươi thiếu ta một mạng, chờ sau này khi ngươi thành niên rồi, nhớ tới tìm ta báo thù, đến lúc đó, ta sẽ lấy lại cái mạng này.
"
Đứa bé kia trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ bừng.
Dung Hoàn giương mắt, đập vào mắt cậu chính là thi thể nửa xương nửa thịt đầy máu của Thái tướng, là bao nhiêu mạng người nằm bất động trên mặt đất, là máu đất lẫn lộn, còn có nữ quyến trong Tướng phủ đang run rẩy như nhìn thấy mãnh thú.
Giờ khắc này, Dung Hoàn đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở chỗ nào, cậu đưa tay che miệng nôn khan.
Trầm Cẩm đỡ lấy cậu: "Ngoan, đừng sợ, Nhị thúc ở đây.
"
Người Dung Hoàn run lên, Trầm Cẩm nửa ôm nửa đỡ cậu lên xe, Kỳ Diệp đứng ở ngoài xe ngựa, thấp thấp giọng nói: "A Nguyễn, nàng đưa con cùng Dung Hoàn hồi cung trước đi, ta sẽ theo sau.
"
Giang Nguyễn có chút mệt mỏi nằm trong xe ngựa, đôi tay ôm hài tử run lên, sau một lúc lâu, mới chậm rãi đáp: "Vậy chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588519/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.