Editor: May
Cái mũi Thịnh Vị Ương rầm rì, cô thỏa mãn. Nha! Ai kêu anh chọc vào chuyện thương tâm của cô làm chi! Đây chính là bóng ma thơ ấu mà!
Lại không ngờ, Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên cúi eo xuống.
Thịnh Vị Ương đang ngồi nửa quỳ ở trên sàn nhà, gương mặt tà mị của người đàn ông phóng đại ở trước mắt, đôi mắt đen nhánh đồ thật sâu khóa chặt cô.
“Ực ~~~”
Thịnh Vị Ương rất không có tiền đồ nuốt nước miếng xuống.
Cô 囧, ở trong lòng lại hung hăng khinh bỉ chính mình lần nữa, hiệp hội bề ngoài quả nhiên không chịu nổi mà……
……
Thịnh Vị Ương rất có cốt khí nghiêng mặt qua, ngữ khí ghét bỏ,
“Tôi nói là tôi trừng anh, không phải anh ---”
Còn chưa nói xong, đã bị bàn tay to hơi thô ráp của người đàn ông nắm cằm, nhìn đôi mắt châu rực rỡ kia, nhẹ nhàng hôn đi xuống.
Đôi mắt Thịnh Vị Ương nháy nháy,
“Anh……”
Dáng dấp lông mi xinh đẹp xẹt qua môi anh, nhẹ nhàng, tựa như lông chim xẹt qua đầu quả tim, một mảnh mặt nước tĩnh mịch vĩnh viễn lạnh băng, tràn ra từng vòng làn sóng hơi không thể nhận ra……
Hơi thở ấm áp của người đàn ông rơi ở trên mặt cô, hoa lệ cọ xát, ngửi đến càng làm cho người ta không khỏi luân hãm,
“Thật xinh đẹp……”
Não Thịnh Vị Ương cũng không nhanh chóng chuyển động theo kịp, Hoàng Phủ biến thái nói cái gì? Thật xinh đẹp? Cái gì xinh đẹp? Đôi mắt của cô ư?
Không đợi cô phản ứng kịp, nụ hôn của người đàn ông dời đi, trượt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321334/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.