Editor: May
Bỗng dưng, ánh mắt Thịnh Vị Ương đau xót, đầu ngón tay mảnh khảnh đâm vào thịt lòng bàn tay, làm như nghĩ tới cái gì, môi anh đào lẩm bẩm,
“Tôi không phải yêu quái, tôi là tiểu công chúa của mẹ……”
Phút chốc, buông mắt tiễn xuống.
Khi còn nhỏ, có một lần ở bên nhau cùng chơi trò chơi với người bạn nhỏ, chợt không cẩn thận té ngã, đầu gối cọ rách da, chảy thật nhiều máu, đau đến cô gào khóc, sau đó một đám trẻ con đều nhìn cô cùng nhau khóc.
Không sai, tất cả đều là bị đôi mắt đổi thành màu đỏ của cô dọa khóc, sợ tới mức vừa chạy còn vừa kêu,
“Yêu quái, Thịnh Vị Ương là yêu quái……”
Thịnh Vị Ương chảy nước mắt hỏi mẹ,
“Mẹ, vì sao chỉ có đôi mắt Ương Ương sẽ biến thành màu đỏ, bạn nhỏ khác đều sẽ không? Có phải Ương Ương thật sự là yêu quái không?”
Thịnh Vị Ương vĩnh viễn nhớ rõ câu trả lời của mẹ, mẹ ôm cô, hôn hôn đôi mắt của cô, thực ôn nhu cười nói,
“Đông Hải Long Vương có một đứa con gái nhỏ tên Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ chỉ cần vừa khóc, bầu trời liền sẽ mưa, Đông Hải Long Vương liền rất đau lòng cho con gái của ông, vô cùng đau lòng. Nhà của chúng ta cũng có một cô con gái, tiểu công chúa vừa khóc, đôi mắt liền sẽ biến thành hồng bảo thạch xinh đẹp, nhưng ba mẹ cũng cực kỳ đau lòng.
Ương Ương không phải yêu quái, Ương Ương là tiểu công chúa mà ba mẹ yêu nhất, là đứa bé thượng đế sủng ái nhất.”
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/321336/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.