Hương hoa bưởi thơm ngát, theo gió thổi vào nhà. Gia đình nhỏ vui vẻ chào đón thành viên mới. Cô bé Phan Ngọc Hân mới sinh được một tháng, bé bỏng nằm trong vòng tay mẹ.
Khi bé mới sinh, Triệu Thế Hiển vừa nhìn đã yêu. Gia đình hai bên nội ngoại cưng chiều bé vô cùng.
Ông nội sau khi nghe đến cái tên mà bố đặt cho bé đã nổi giận một trận. Nói cái gì mà cháu ngoại họ Phan, đến cháu nội cũng họ Phan. Ngoài mặt ông nói vậy, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập ý cười.
"Anh xem, nên đặt tên gọi ở nhà là gì bây giờ?"
"Tuỳ em."
Anh hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt đầy ôn nhu.
"Vậy gọi là Tũn nha, Tũn Tũn nghe rất đáng yêu."
"Được."
Trong tiệc đầy tháng, nhà họ Triệu tranh giành, đòi tự mình tổ chức. Ông Triệu y như đứa con nít, gặp ai là lại đem cháu gái ra khoe. Tương lai chắc chắn Triệu thị thuộc về cô bé.
Phan Vân Kiều nhìn Tạ Thảo Nhi cẩn thận bế Tũn, lòng bỗng nhói đau.
Nếu như Tạ Thảo Nhi và Đinh Cường Phú chưa ly hôn, nếu như họ có con... thì có lẽ con của họ sẽ lớn hơn Tũn vài tuổi.
Sau khi kết hôn với cô gái kia một năm, mẹ Đinh Cường Phú phát hiện ra cô ta nɠɵạı ŧìиɦ, bèn nổi trận lôi đình, đem quần áo ném ra khỏi nhà. Trong cơn nóng giận, cô ta chẳng kiêng dè gì, chỉ thẳng vào mặt bà ta, quát: "Con trai bà không thèm đụng vào tôi, chẳng lẽ tôi không được đi tìm người đàn ông khác sao?"
Lúc đó, mọi người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388607/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.