Vào tháng một dương, Triệu Phương Anh và Phan Mạnh Kiên tổ chức đám cưới, một lần nữa, cặp đôi chính lại làm phù dâu, phù rể.
Tiên giới...
Ông Tơ và bà Nguyệt sau một kì nghỉ thả ga, bắt đầu làm việc, thì thấy hai người kia đã về bên nhau rồi. Dây tơ hồng của họ thắt thành một bông hoa đỏ rực.
"Thấy xúc động quá!"
"Bà khóc đấy à?"
"Ông mới khóc."
Lúc nào rồi còn trêu chọc như vậy, đang cảm động mà.
Tảng đá ở trong lòng suốt ngàn năm nay, cuối cùng cũng gỡ xuống.
Không biết do vô tình hay cố ý, Triệu Thế Hiển và Phan Vân Kiều đồng thời bắt được hoa, Triệu Phương Anh còn quay ra nháy mắt với hai người.
Mọi người xung quanh trêu đùa, Triệu Thế Hiển liền cầm luôn bó hoa, quỳ xuống trước mắt cô.
"Chúng ta nên có đám cưới của riêng mình rồi."
"Oa!!!!!"
"Đây có phải cầu hôn kiểu gián tiếp không?"
"Gián tiếp gì chứ? Người ta còn quỳ xuống rồi kìa. Chỉ thiếu mỗi nhẫn thôi."
"Hâm mộ quá đi!"
Xung quanh, những lời bàn tán rôm rả, Phan Vân Kiều ngượng chín mặt. Cảm xúc bây giờ trong cô thật khó tả, vừa thích thú vừa lo lắng.
"Em thấy sao?"
Mãi không thấy cô trả lời, Triệu Thế Hiển cứ ngỡ là cô từ chối, ngập ngừng đứng dậy.
Xem ra anh đã quá nóng vội.
"Vậy cứ thử xem."
"E...m... thật sao?"
Ngỡ là mình nghe nhầm, anh ngơ ngác nhìn cô.
Gì vậy? Đột nhiên trông như thằng ngố ấy.
Theo thói quen, Phan Vân Kiều đưa tay xoa đầu anh. "Em nói là... hay chúng ta thử xem nh..."
Chưa kịp nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388608/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.