Ông Tơ mới quay lại dương gian đã phải trông trẻ, chả là sáng nay Phan Vân Kiều có đưa cậu bé này nhờ ông trông hộ. Khổ nỗi, từ đó đến giờ ông còn chưa từng bế trẻ con, chứ nói gì đến chăm.
"Chú ơi, sao chú giống con gái thế?"
"Ặc..."
Bình tĩnh, trẻ con rất ngây thơ, không nên nổi đoá.
"Chú giống con gái nhưng mà là đàn ông nha."
"Cháu không tin đâu."
"..." Đáng lẽ ra hôm nay nên để cho bà Nguyệt lên đây trông trẻ mới đúng.
Phan Vân Kiều tìm một vòng không thấy Tạ Thảo Nhi, cô đành đón bé Tí đem đi về nhà mẹ. Hiện tại, vợ chồng bạn thân đang có vấn đề gì đó, cô phải làm cho ra lẽ mới được.
Phải nói, thời khắc nhìn thấy cô, ông Tơ như nhìn thấy một vị thần vậy, nhảy dựng lên. Cuối cùng cô cũng tới đưa thằng quỷ nhỏ mồm mép lạnh lợi này về.
"Làm phiền anh rồi."
"Không có gì đâu." Lần sau đừng tới nữa là được.
Cô không ghé vào nhà mình lấy đồ cho bé Tí mà mang bé về thẳng luôn. Bố mẹ cô cũng chẳng thiếu dăm ba cái bộ quần áo này.
Trong nhà, sau khi nhận điện thoại của Đinh Cường Phú, Triệu Thế Hiển lập tức lái xe tới đón anh ta. Chẳng biết xô xát thế nào lại bị khâu tám mũi ở trên trán.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Tao thấy hay là mày từ bỏ Kiều đi, kiếm cô gái nào dịu dàng mà yêu."
Câu nói vừa phát ra, không chỉ Triệu Thế Hiển kinh ngạc mà Lan - người vừa về đến nhà, chưa đi đến phòng khách cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388628/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.