Sau khi ăn xong, Phan Vân Kiều tắm rửa cho Tí. Lan định rửa bát thì Triệu Thế Hiển nói: "Cô cứ để đấy, việc nhà là của tôi."
Trong kí ức của Lan, ngoài người bố say rượu, suốt ngày đánh chửi mẹ ra, thì anh chính là người đầu tiên tranh giành việc nhà với phụ nữ.
"C... cảm ơn anh." Bỗng dưng, trái tim cô nàng đập loạn xạ. Hình như, cô ấy có cảm tình với chàng trai trước mặt rồi.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh đang hì hục rửa bát, bất giác, Lan tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mình. Nếu cô ấy lấy anh, chắc sẽ hạnh phúc lắm.
"Kiều ơi, anh Hiển làm nghề gì vậy?"
"Sao lại gọi là anh? Bằng tuổi mình mà."
Phan Vân Kiều đang lau người cho bé Tí, nên không để ý đến gương mặt rạng rỡ, ửng đỏ của Lan.
"Vậy hả? Thế cậu ấy làm nghề gì?"
"Hắn ta mở quán ăn đối diện tiệm hoa của cái Nhi."
Là ông chủ của quán ăn sao? Có vẻ... khoảng cách giữa cô ấy và anh không lớn lắm. Lan rất chú ý tới vấn đề môn đăng hậu đối, mãi mới tìm được người đàn ôn thích hợp với mình.
Suốt cả tối hôm đấy, cô ấy quanh đi quẩn lại, điều tra tiểu sử, gia phả của Triệu Thế Hiển, Phan Vân Kiều bắt đầu sinh nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nay là ngày đầu tiên họ gặp nhau, sao có thể có cái gì được chứ!
Ông Tơ bà Nguyệt cũng không ở trần gian mãi được, ông bà đi đến chốn thần tiên, vừa tiếp tục công việc, vừa âm thầm quan sát, tác hợp cho Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388630/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.