"Bọn này về trước đây."
Đạt được mục đích, kế hoạch "tác hợp Hiển - Kiều" đã tiến thêm được một bước lớn. Tạ Thảo Nhi cảm thấy chỉ trong vòng ba tháng nữa, cô ấy sẽ làm cho bọn họ đến với nhau. Nhiệm vụ mà bà Phương giao cho sẽ được hoàn thành trước thời hạn.
Tầm ba giờ chiều, bé Tí đòi đi khu vui chơi, Phan Vân Kiều không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cậu bé, bèn dẫn cậu bé đi giải khuây, tiện thể cô cũng muốn đi mua chút đồ luôn. Ban nãy, mẹ mới gửi một cục tiền vào tài khoản của cô, khỏi nói cũng biết là chủ ý của bố rồi. Bố vẫn thương cô nhất, để không phụ lòng bố, cô sẽ mua sắm nhiệt tình mới được.
"Em đi đâu đấy?"
"Đi đâu hỏi làm chi?"
Cứ nhìn thấy anh cô lại nhớ đến cảnh vừa nãy, mặc dù đã rất cố gắng loại bỏ cho nó đi vào dĩ vãng nhưng vẫn hiện hữu lù lù ở trong đầu.
"Tôi hộ tống em đi nha."
"Không cần đâu." Có phải què tay cụt chân đâu mà.
"Em là con gái, đi một mình nguy hiểm lắm." Huống hồ gì cô còn xinh đẹp như vậy, đi lượn lờ ở khu mua sắm thôi bao ánh mắt của các chàng trai đã đổ dồn vào rồi.
Do anh dai như đỉa, đuổi đánh thế nào vẫn mặt dày, nhất quyết đòi đi cùng. Thôi thì đã có người muốn đi xách đồ, thì cô cũng sẽ không từ chối nữa.
Trong lúc đợi Triệu Thế Hiển cất xe, Phan Vân Kiều dẫn bé Tí đi loanh quanh ở bên dưới.
" y, kia chẳng phải là Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388635/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.