Sau bữa ăn, đám đàn ông tự nguyện đứng lên dọn dẹp. Chợt, Tạ Thảo Nhi kéo Đinh Cường Phú ngồi xuống, lên tiếng: "Để cho chủ nhà dọn, mình là khách mà."
"À... ừ..."
Anh ấy đương nhiên hiểu ý vợ mình, liền ngồi xuống. Mặt tươi cười đưa mấy cái bát trong tay mình cho Phan Vân Kiều. Ông Tơ cũng lập tức hiểu ra ngay, mặc dù hơi ngượng một tí nhưng ông cũng không dọn dẹp nữa. Ý tứ của Tạ Thảo Nhi rất rõ ràng. Bọn họ là khách, còn cặp đôi kia là chủ nhà.
Cuối cùng, anh ấy cũng hiểu tại sao mà Tạ Thảo Nhi lại nhất quyết giữ Trung Quân ở lại rồi.
"Để tôi làm một mình, em ngồi chơi đi."
Mặc dù rất khoái chí, nhưng Triệu Thế Hiển biết cô hậu đậu, hay làm hỏng việc. Để cô dọn chắc bát đũa nhà anh vô thùng rác hết mất. Lý do quan trọng hơn cả chính là anh không muốn để ai đó thấy được dáng vẻ luống cuống, ngơ ngác của cô.
Một lúc lâu sau, cả đám quây quần lại chơi tú lơ khơ. Người thua cuộc sẽ phải chọn nói thật hoặc hành động và người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm hay hỏi bất cứ điều gì. Ông Tơ, bà Nguyệt từ chối chơi, chỉ ngồi xem, tại ông bà chơi rất dở. Trực giác mách bảo bà Nguyệt là Tạ Thảo Nhi đang tính toán gì đó gài Trung Quân, đồng thời âm thầm tác hợp cho Hiển - Kiều. Trung Quân nhiều lần có ý định rời khỏi, nhưng lần nào cũng đều bị Tạ Thảo Nhi giữ lại.
Nhớ lại chuyện năm xưa, thời cấp ba Tạ Thảo Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388636/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.