Đứng hình mất năm giây, Triệu Thế Hiển cảm thấy nhận trông hộ bé Tí là một quyết định vô cùng đúng đắn. Phan Vân Kiều há hốc mồm nhìn hai chú cháu đang bế nhau.
Còn Trung Quân thì khỏi nói, sốc đến bay màu luôn. Vẻ mặt anh anh như thể bị tạt một gáo nước lạnh toát vậy. Nhưng với trình chai lì của mình, anh ta vẫn mặt dày ở lại ăn trưa với họ. Đương nhiên, những nhân vật quần chúng chẳng muốn anh ta đến với Phan Vân Kiều chút nào.
Trên bàn ăn, Trung Quân cứ có ý định gắp thức ăn cho Phan Vân Kiều là y như rằng lại bị Tạ Thảo Nhi ngăn cản bằng mọi cách. Anh ta tròn mắt kinh ngạc, anh ta nhớ là Tạ Thảo Nhi cũng có ý tác hợp cho anh ta và Phan Vân Kiều mà nhỉ?
"Cậu Hiển ơi cậu Hiển...."
"Muốn ăn gì sao?"
Bé Tí mới có hai tuổi, chủ yếu ăn cháo, bột hoặc cơm nát. Mấy món cay thế này cậu bé chưa ăn được.
"Dạ không, con chỉ muốn nói là cậu giống bố con thôi. Tại ăn cơm bố con cũng nhìn mẹ như cậu nhìn mợ vậy."
"Khụ... khụ... khụ..."
Phan Vân Kiều bị sặc cơm ho sù sụ, Triệu Thế Hiển liền vỗ nhẹ vào lưng cô, mặt đầy lo lắng. Chắc chỉ đợi có vậy, ông Tơ vốn nhìn Trung Quân không vừa mắt dù anh ta chẳng làm gì. "Ai dô, ai ai cũng có đôi có cặp, ai ai cũng cho mình ăn cơm chó hết."
Dù có tán thành với câu nói của ông, nhưng bà Nguyệt vẫn lên tiếng khịa lại: "Ai nói mà nghe dẹo dẹo ngứa tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388637/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.