Nói là làm chung với nhau, mà Phan Vân Kiều đứng múa may quay cuồng là chính. Thi thoảng còn nhúp miếng thịt nữa. Rồi đến khi bê ra, cũng chỉ có một mình Triệu Thế Hiển.
Đinh Cường Phú chợt thấy, nếu sau này có lấy nhau thật chắc bạn anh ấy chả địa vị gì trong nhà cả. Tạ Thảo Nhi chẳng mấy ngạc nhiên, Phan Vân Kiều được bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ. Đôi bàn tay của cô chắc dùng để vẽ truyện thôi.
"Xin mời."
Nấu nướng là nghề của Triệu Thế Hiển, một nồi lẩu đơn giản này sao có thể làm khó được anh?
"À, tao có chai rượu mới. Uống không?"
Mời mọc vậy đấy, nhưng hai ông tướng này lên kế hoạch từ trước rồi đây. Tạ Thảo Nhi nghe vậy nhíu mày, cằn nhằn: "Anh phải lái xe đấy chồng ạ."
"Uống tí thôi mà."
Vả lại, thực chất có rượu đâu, một chai nước lọc!
Bây giờ, phải tìm cách để ông Tơ phối hợp được.
"Em trai tôi không uống được rượu đâu ạ."
Một câu nói của bà Nguyệt khiến hai thanh niên vui sướng, một cửa ải đã qua dễ dàng.
Bà Nguyệt ngăn chặn từ đầu, để ông Tơ uống rượu? Thôi đừng! Làm vậy chẳng khác nào, thả chó dữ ra khỏi chuồng cả.
Tự nhiên, Tạ Thảo Nhi có chút nghi ngờ, có điều gì đó mờ ám ở đây. Trực giác của cô ấy thường rất chính xác. Quay ra, định nói gì đó với Phan Vân Kiều, lại thấy cô đang cắm đầu ăn.
Tạ Thảo Nhi: "..." Ôi! Bạn tôi...
"Chuyện gì hả?"
Đối với Phan Vân Kiều thì ăn chính là chân ái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388641/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.