Sau khi phi như bay ra khỏi nhà hàng, Phan Vân Kiều mới thấy như cuộc sống này thật quý giá. Cô phải tận hưởng hết mình. Mắt để trên đầu, chạy thế nào lại đâm vào người ta.
"A, anh không sao chứ ạ?"
"Cô có sao không?"
Khoan! Giọng nói quen thuộc.
Cả cô và người kia không hẹn mà gặp nhìn thẳng vào đối phương.
"Là anh?"
"Là cô?"
Đúng là nghiệt duyên, mới gặp trong kia ra đây đã đụng phải nhau.
"Mỗi lần gặp anh tôi đều thấy thật xui xẻo."
"Tôi khác gì, nhưng tôi vẫn muốn gặp cô."
Biết được tình cảm của bản thân, Triệu Thế Hiển quyết định theo đuổi cô. Mà anh vẫn còn "trong trắng" đâu biết theo đuổi con gái đâu. Thế là đêm qua, anh đã đọc một đống sách ngôn tình lãng mạn. Coi như cũng có chút kinh nghiệm ít ỏi.
"Anh có thấy tởm không?"
Cũng giống anh, Phan Vân Kiều không biết yêu đương là gì... nghe anh nói vậy, tim chẳng hiểu sao lỡ nhịp, mà vẫn cứng mồm.
"Dù sao người tởm cũng là cô. Tối ăn lẩu với tôi đi."
Muốn chinh phục con gái, phải chinh phục dạ dày của cô ấy trước.
"Ăn ở đâu?"
"Thì ở nhà."
Phải tạo ra không gian ấm cúng cho cô ấy. Không đâu bằng nhà, à, không được để bầu không khí khó xử.
"Tôi rủ thêm Tơ với Nguyệt, tiện chào hàng xóm mới luôn, cô đi mời đôi vợ chồng son kia đi."
"Cũng được."
Hai người có hơi ừm... nhiều người đông vui. Quyết định như thế, hai người quyết định đi mua đồ. Trông cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy.
"Kiều..."
Nghe thấy giọng nói ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.