Vừa vào đến nhà, Phan Vân Kiều chạy nhanh đến chỗ Triệu Thế Hiển.
"Cô làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?"
Phan Vân Kiều túm chặt lấy tay Triệu Thế Hiển, sợ hãi hỏi anh: "Anh đi về có thấy ai lảng vảng quanh đây không?"
"Không... có chuyện gì vậy?"
Bình thường thấy hổ báo cáo chồn vậy mà cũng có lúc nhát gan thế này sao? Đáng yêu thật!
Triệu Thế Hiển bị suy nghĩ của chính mình làm cho ngây người. Anh vậy mà thấy bà cô điên này đáng yêu sao?
"Tôi cảm nhận được ai đó theo dõi tôi."
"Tên nào mắt mù vậy?"
"Anh!" Phan Vân Kiều không thèm để ý đến Triệu Thế Hiển nữa, đi thẳng lên tầng luôn. Tên này, cứ thích trêu tức cô. Đã đang sợ thì chớ, hứ!
Trêu thì trêu vậy, nhưng Triệu Thế Hiển vẫn thấy hơi lo. Lúc anh đi về đường không có ai khả nghi cả, đến lượt Phan Vân Kiều lại bị. Biết thế anh chờ cô về chung cho rồi. Đi lòng vòng quanh khu nhà, chẳng thấy ai mới an tâm mà đi về.
Phan Vân Kiều từ nhỏ đến lớn, chưa từng đụng một ngón tay vào nước, giờ ra sống một mình, cũng khá khó khăn. Ban đầu, cô tính ăn mì tôm sống qua ngày hoặc thi thoảng ăn tiệm cơ, nhưng đó không phải giải pháp hay.
Đến trước cổng, Triệu Thế Hiển bỗng thấy một bó hoa đặt trước cửa. Có chút quen mắt, hình như anh từng nhìn thấy ở trong quán của Tạ Thảo Nhi thì phải?
"Cô làm cái gì vậy hả?"
Ngửi thấy mùi khét trong nhà, anh vội chạy vào, biết được nguồn gốc của nó là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-xom-la-nguoi-yeu-kiep-truoc/388661/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.