Mỗi ngày ta đều đến cung của thái hậu nói chuyện phiếm, lúc rảnh rỗi thì đi thăm tiểu công chúa, không thì tự luyện chữ, đọc sách, phần lớn thời gian vẫn là chép kinh phật
Chi Dung hỏi ta tại sao thích chép kinh phật như vậy mà không đi chùa cúng bái.
Ta nói với nàng đền chùa không ở trên đỉnh núi thì ở trên sườn núi, bò lên cũng mệt chết ta, ta không thèm đi.
Hơn nữa ta cũng không thích chép, chẳng qua đây là thói quen của ta.
Thói quen một khi đã tạo thành thì rất khó bỏ.
Đảo mắt một cái đã tới mùa thu, Chương Cảnh Hành hỏi ta muốn đi săn thú hay không, ta nhớ lại lần săn thú thảm khốc năm xưa, xua tay nói thôi bỏ đi.
Chương Cảnh Hành nói: "Cũng đúng." Nếu lần này lại có người hành thích, ta cũng không thể lại ở bên cạnh hắn, giúp hắn chắn đao.
Ta nói: "Thiếp đưa chàng đi đi, thiếp ở bên ngoài chờ chàng trở về."
Vốn dĩ những người đi săn thú cùng hoàng đế là hậu duệ hoàng gia cùng văn võ đại thần, nhưng đến đời Chương Cảnh Hành thì người hoàng thất đều quy tiên cả, ca ca duy nhất mấy năm trước cũng đã chết rồi, cho nên lần này chỉ còn lại hắn và văn võ đại thần cùng nhau đi.
Chương Cảnh Hành nói, lần này người săn được nhiều nhất có thể yêu cầu hắn một việc.
Bọn họ đi ban ngày, mỗi người lúc về đều mang theo rất nhiều con vật, chỉ có mỗi Chương Cảnh Hành....!
Chương Cảnh Hành mang theo hai con thỏ trở về?
Ta....!
Ta cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-chi-van/236085/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.