Mùa đông này cũng đã mang thái hậu của ta đi.
Vốn dĩ sức khỏe của thái hậu đang rất tốt, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại chuyển xấu.
Lúc nghe được tin này, ta đang giằng co cùng với Chương Cảnh Hành, bởi vì ta thật sự không muốn uống thuốc dưỡng thai.
Lúc bọn ta tới Từ Ninh cung, các cung nhân đã quỳ đầy đất.
Trương ma ma nói, thái hậu muốn gặp Chương Cảnh Hành trước, ta ở bên ngoài đợi mười lăm phút, Chương Cảnh Hành gọi ta vào trong.
Ta chạy đến bên thái hậu, bà bảo ta cách xa ra một chút, cẩn thận không lây bệnh cho đứa trẻ.
Ta khóc òa lên bảo bây giờ đã là lúc nào rồi mà người còn để ý những thứ đó.
Thái hậu kéo tay của ta, từ ái nhìn ta, bảo ta đừng khóc.
"Ai gia lần đầu tiên thấy con, con mới có sáu tuổi, một cục nho nhỏ đi theo Nhược Hoa bái kiến ta, dáng vẻ non nớt cực kỳ đáng yêu."
"Con đừng trách ai gia từ nhỏ đã giam con trong cung, ai gia cũng không còn cách nào khác, trong triều chỉ có phụ thân con mới có thể giúp đỡ hai mẹ con ta, nhưng ta, nhưng ta không dám đem tính mạng cả nhà đè hết lên người hắn, ai gia chỉ có thể đưa con gái út của hắn tiến cung làm con tin."
Ta khóc lóc lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào: "Không...!thái hậu, Uyển Nhi không trách người, chưa bao giờ trách người."
"Con...!con ngoan." Tay Thái Hậu run run, sờ lên mặt ta: "Chuyện ai gia thấy có lỗi nhất, chính là chuyện đại ca con chết, năm ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-chi-van/236086/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.