Cảnh Huy năm hai mươi tư, Khang Nhạc của ta không còn nữa rồi.
Lúc con bé được sinh ra chỉ nho nhỏ lặng lẽ nằm đó, không khóc cũng không nháo, ôm trên tay giống như một tờ giấy, ta tỉ mỉ chăm sóc một năm rưỡi, con bé vẫn bỏ ta đi.
Khanh Nhạc rời đi mang theo chút sức lực cuối cùng của ta, bệnh tới như núi đổ.
Chương Cảnh Hành ngày nào cũng ở bên cạnh ta, triều chính cơ hồ mặc kệ.
Trưởng tỷ nói với hắn là do bản thân ta không muốn sống nữa, hắn không tin, mỗi ngày vẫn chăm ta uống thuốc như cũ, nói với ta chuyện ước định tương lai.
Ta ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng chuyện hắn nói thì chẳng hứa hẹn một cái nào.
Ài, tên ngốc này.
Cuối mùa thu năm đó, ăn cơm sáng xong tinh thần của ta cũng không tệ lắm, muốn ra ngoài ngồi một lúc, ta bảo Chi Dung thay cho ta một chiếc váy màu hoa đào, Chi Dung sợ ta lạnh, lại khoác thêm cho ta một chiếc áo lông chồn.
Ta cúi đầu nhìn bộ váy của mình, trồng cực kỳ giống chiếc váy mà ta mặc hôm Chương Cảnh Hành trộm mang ta ra khỏi cung ngày đó.
Ta gọi Tiểu Thịnh Tử, bảo hắn đi gọi Chương Cảnh Hành tới đây.
Đây là lần đầu tiên ta gọi hắn về lúc hắn đang thượng triều.
Đây cũng là lần thứ hai, hắn bỏ mặc chúng thần mà chạy tới chỗ ta.
Năm ấy bị ám sát, cái cảm giác hoảng hốt khi mở mắt ra không nhìn thấy Chương Cảnh Hành ta vĩnh viễn sẽ không nói cho bất kỳ ai.
Ta cho rằng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-chi-van/236087/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.