8h sáng, khi mọi người đã có mặt đầy đủ trên máy bay thì ai nấy mỗi người 1 việc . Vy-Huy thì nói chuyện rôm rả làm ai cũng nhức óc , Thiên-Trâm thì nghe nhạc ngồi tựa đầu vào nhau ngắm mây xanh . Còn riêng nó với hắn ngồi gần nhau mà mỗi người 1 việc, nó thì không gì khác là ngủ , hắn thì nghe mp3 . Vì nó ngủ mà không có chỗ để tựa đầu nên cứ gật gù mãi thôi, thấy nó như thế thì đặt đầu nó tựa vào vai mình , nhìn nó lúc ngủ mà hắn thích ơi là thích , cái mặt như con mèo con ý , nhìn chỉ muốn véo cho nó 1 cái vào má cho sướng tay thôi . Bất giác hắn cười nhẹ, hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa (chắc điên rồi ) . Thế là 6h đồng hồ trôi qua , cuối cùng thì tụi nó với tụi hắn cũng đến HN yêu thương .
-Nè heo dậy đi , tới nơi rồi – Hắn lay lay nó dậy
-Ưm , oáp đến nơi rồi hả , đi thôi – Nó lim dim
6 người k hẹn nhau mà cùng bước xuống đòng loạt làm bao nhiêu người chết ngất vì họ .
* À quên chưa giới thiệu trang phục :
+ Nó hôm nay rất giản dị , chỉ mặc bộ váy trắng dài đến hơn đầu gối , đầu đội mũ xòe nâu , tóc đỏ hất sang 1 bên , chân đi giày búp bê trắng , nhìn cực kì đáng yêu luôn.
+ Vy thì mặc váy lụa màu hồng phấn , xòe ngắn , tóc cột cao , đi giày búp bê hồng trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474012/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.