Đến nơi, ai cũng mệt lừ có mỗi mình nó là lon ton như sóc con chạy vào nhà ôm chầm lấy ngoại
-Oa! Ngoại ơi con nhớ ngoại lắm – Nó nói mắt đã rưng rưng
-Bảo Nhi của ngoại, ngoại cũng nhớ con lắm đó, à mà mỗi con về thôi à? – Ngoại nó ôm nó nói
-Dạ vâng, Ba mẹ con cói việc bận không về được, nhưng hôm nay con đi cùng anh 2 và bạn nữa nè – Nó cười
-Ngoại ơi con nhớ ngoại - Thiên nhảy sổ vào lòng ngoại
-Thằng quỷ này lớn rồi mà như con nít ý – Ngoại xoa đầu Thiên
-Dạ ngoại ơi đây là bạn con – Nó chỉ vào Phong, Huy, Vy
- chào các cháu – Ngoại nó cười hiền
-Ơ thế cháu dâu ta đâu rồi – Ngoại nó tìm
-Dạ chị ấy đây nè ngoại – Rồi nó đẩy Trâm ra
-Con chào ngoại – Trâm cười tươi
-Cháu dâu lại đây nào, xinh quá, ta nghe ba mẹ Thiên nói nhiều về cháu nhưng giờ mới gặp mặt được – Ngoại nó ôm Trâm
-Dạ cảm ơn ngoại – Trâm cười
-Nào mấy đứa ngồi đó đi, để ngoại vào dọn cơm cho mấy đứa nha – Ngoại nó cười
-Để chúng con phụ ngoại – Vy, Nó, Trâm đồng thanh
Cơm nước đã xong, tụi nó ăn uống no nê rồi kéo nhau ra vườn ( ngoại nó thì nằm nghỉ trưa )
AI cũng nô đùa vui vẻ, riêng hắn thì đứng quan sát các cử chỉ của nó , trông nó thật hồn nhiên , nụ cười như thiên sứ, ai nhìn vào cũng phải đơ mất mấy phút và hắn cũng không ngoại lệ . Đang trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474016/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.